Lời ngỏ
Trong cuộc đời này ai cũng có ít nhiều kỷ niệm thuộc về quá khứ để làm hành trang tâm hồn cho tương lai. Cuộc sống vốn dĩ bộn bề và gấp gáp khiến người ta cần có đôi lúc quay đầu nhìn lại để tìm thấy chính mình. Vẫn biết rằng ta không thể sống mãi với quá khứ nhưng những gì thuộc về quá khứ làm nên bản ngã của ta ngày hôm nay. Không phải tự nhiên mà ai trong đời cũng từng ước mong một lần được quay trở về với ngày xưa yêu dấu, với mối tình đầu tiên, với mái nhà khi ta còn thơ dại, với bao người thân thương. Có những kỷ niệm vui, buồn xen kẽ nhưng nó là một phần trong ta, có những kỷ niệm không bao giờ quên vì nó là bước ngoặt đánh dấu cuộc đời bước sang trang hoàn toàn khác. Và tôi, một người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác trên thế gian này, luôn mong ước yêu thương và được yêu thương, đang ghi lại những gì tôi đã đi qua, sống và cảm nhận. ... Bây giờ tôi đã làm vợ, làm mẹ tôi hiểu thêm được phần nào những công việc trong hành trình của một người đàn bà. Tôi không trách cứ, không xót thương cho các thím, các mợ, các cô tôi nữa mà tôi đồng cảm với những suy nghĩ của họ. Bởi tôi biết để làm được đàn bà không dễ dàng, điều đó được đánh giá bằng cả cuộc đời. Bởi tôi biết sự hy sinh của mỗi người đàn bà được trân trọng như thế nào. Điều quan trọng hơn nhất tôi biết được, đó là mỗi người đàn bà đều mong muốn đem lại hạnh phúc cho người mà họ yêu thương.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ GIỚI THIỆU TỰ TRUYỆN LÀM DÂU NƯỚC ĐỨC

18/06/2013
0 comments
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
GIỚI THIỆU TỰ TRUYỆN LÀM DÂU NƯỚC ĐỨC –
MỞ ĐẦU SERIES LÀM DÂU XỨ LẠ


Làm dâu ở thời nào, nước nào cũng là một việc không hề dễ dàng, cùng bao chuyện “cười ra nước mắt”. Nhưng đã qua rồi cái thời nhắc đến “làm dâu” là nhắc đến “nhiệm vụ bất khả thi” đối với các bạn nữ trẻ. Các bạn sẽ trải qua những cảm xúc vô cùng hạnh phúc nếu xử lý được hài hòa mối quan hệ làm con (dâu), làm vợ, làm mẹ.
Series Làm dâu xứ lạ do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành sẽ giới thiệu với độc giả hành trình làm dâu, làm vợ và làm mẹ ở hải ngoại của những phụ nữ trẻ trong thời đại @. Mở đầu series là tự truyện Làm dâu nước Đức.

Tác phẩm: Làm dâu nước Đức
Số trang: 200 trang
Khổ sách: 13,5 x 20,5
Giá bán: 48 000
Tác giả: Phan Hà Anh
Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành tháng Sáu năm 2013 trên toàn quốc. 

TÁC PHẨM
Làm dâu nước Đức là những suy nghĩ và những câu chuyện nhỏ, “tự họa” chân dung Phan Hà Anh, chia sẻ những câu chuyện vui có buồn có của chính chị trong vai trò làm dâu, làm vợ và làm mẹ tại thành phố Lübeck xa xôi, thuộc CHLB Đức.
Tác giả đã mở đầu tự truyện bằng khung cảnh hài hước khi chồng và con gái đánh thức chị vào buổi sáng, rồi một tiếng sau, lúc chồng cùng “nàng công chúa bé nhỏ” rời khỏi nhà đi làm và đi học, chị lại nghe cậu con trai nghịch ngợm trên gác thét lên: “MAMA”. Sau chín năm làm nội trợ, Hà Anh không giấu nổi niềm tự hào là người giữ lửa gia đình: kiên nhẫn chờ chồng về nhà hàng tối để nấu ăn, mát-xa cho anh; dịu dàng chăm sóc và nhẫn nại dạy dỗ các con thành những đứa trẻ tự lập, nhân hậu; bên cạnh đó, thực lòng gần gũi, quan tâm đến mẹ chồng bởi bố chồng chị đã qua đời. Song, nàng dâu thời hiện đại trong tự truyện cũng không giới hạn mình giữa bốn bức tường, chị vẫn dành ra những giờ phút “hướng ngoại”: viết lách và giao lưu, trò chuyện với bạn bè trên trang web và facebook của chị, hoặc… học lái ô tô hay… bắt tay thực hiện một kế hoạch “dài hơi”: theo học lấy bằng ngôn ngữ và văn hóa Đức.
Hành trình làm vợ, làm mẹ của Phan Hà Anh ngập tràn hạnh phúc - là khi “ông xã” quyết định vượt cả chặng đường trường trở về để ăn một bát mỳ khuya vợ nấu, khi hai con Sophie Linh và Tim Long bắt đầu giúp mẹ làm việc nhà, hay lúc nhận món quà giản dị từ mẹ chồng: “Mẹ mua cho con đôi giày đi trong nhà. Đừng đi chân đất rồi lại viêm bàng quang”, v.v. Hành trình ấy cũng là rất nhiều lo toan, tính toán để giữ cho gia đình nhỏ có đủ những khoản chi tiêu cho con cái học hành, dự phòng đau ốm hay đi du lịch…, vì “người Đức đóng thuế rất cao”, kỷ luật nghiêm túc và có trách nhiệm cao với xã hội.
Quãng đường chín năm làm dâu xa xứ của Hà Anh tuy là một chặng đường chưa thật dài, nhưng xứng đáng được ghi nhận bởi chị phần nào đã tôn vinh và giới thiệu ra thế giới bên ngoài, cụ thể là với nước Đức những phẩm chất truyền thống của người phụ nữ Việt Nam: đảm đang, khéo léo, hết lòng vì chồng, vì con; đồng thời cũng mang những nét mới của phụ nữ thời hiện đại: hài hước, tự tin và có chí tiến thủ.
Trong tự truyện, Hà Anh cũng gửi gắm cả nỗi bâng khuâng về những ký ức ngày còn ở Việt Nam - quê nhà cũng như nỗi buồn xa xứ man mác. Dường như, từ cảm xúc ấy, tác giả càng thêm trân quý những giá trị văn hóa của người Việt, gắn kết chúng với gia đình chồng và truyền cảm hứng đến các con: “Hôm nay là ngày 30 Tết, mình tỉnh giấc lúc 4 giờ 30 rồi không tài nào ngủ lại được. Lần đầu tiên mình bày mâm ngũ quả, ở chợ có trái nào thì mua trái đó. Đi ra đi vào, ngửi mùi hương bưởi thoang thoảng mà nhớ nhà. Con gái líu lo hát suốt ngày “Tết, Tết, Tết đến rồi”, đòi mặc áo dài, còn chơi trò đi thuyền”.
Bằng cách kể chuyện giản dị, tự nhiên, vừa hài hước, sôi nổi vừa pha nét suy tư, Hà Anh đã chia sẻ kinh nghiệm vun đắp một mái ấm nơi giao hòa hai nền văn hóa, quan điểm nuôi dạy con cái, cách ứng xử với gia đình chồng,v.v. đồng thời, bày tỏ tâm tư, tình cảm của những nàng dâu xa xứ. 

TÁC GIẢ
Phan Hà Anh (Hà Anh Effenberger) sinh ngày 23.6.1981 tại Hải Phòng. Hiện chị đang sống tại thành phố Lübeck - CHLB Đức.
Phan Hà Anh là tác giả cuốn sách Hành trình đi tìm hạnh phúc do Nhà xuất bản Lao động phát hành. Đã tham gia dịch tác phẩm Hậu trường WikiLeaks của tác giả Daniel Domscheit-Berg (Đức). Trong cuộc thi Vận động sáng tác dành cho thiếu nhi do Nhà xuất bản Kim Đồng và Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức, truyện ngắn Những bí mật trong tuần thiên nhiên của chị đạt giải tư. 

NXB Phụ Nữ - Hà Nội
Đọc thêm »

Bà nội trợ có niềm đam mê viết lách

29/05/2013
1 comments
Bài Phỏng vấn của bạn Tâm An trên báo Phụ nữ thời đại ra ngày 27.5.2013.


Phan Hà Anh: Bà nội trợ có niềm đam mê viết lách
***
Tình cờ mà tôi biết về chị qua những bài chia sẻ về phương pháp dạy con từ nước Đức xa xôi. Rồi sự lãng mạn bản tính của chính tôi làm tôi “ngã” trước giọng văn “truyện mà không phải truyện” chị đã thể hiện qua Hành trình đi tìm hạnh phúc. Trước khi Làm dâu nước Đức của chị được xuất bản, tôi muốn gửi những dòng chia sẻ của chị đến với độc giả của mình.

1. Từ đâu mà một cựu sinh viên Hàng Hải nhận thấy khả năng viết lách của mình cũng không tệ và còn có thể xuất bản?

Ngay từ khi còn là một cô bé, mình đã rất mê môn Văn học, thích đọc sách và luôn từng mơ ước có được một cuốn sách của riêng mình. Nhưng do cuộc sống khiến mọi thứ đi theo một hướng khác nên mình không có cơ hội được tiếp xúc nhiều với môn Văn trong nhà trường. Mọi người ai cũng hỏi, trước đây chắc mình học Văn giỏi lắm, nhưng thực sự thì cấp ba mình học chuyên Toán, sau đó học Hàng Hải và cuối cùng là Cao đẳng Du lịch. Nhưng nhờ vào những năm tháng đó mà mình mới được như bây giờ, có thể nói là do duyên số ông trời sắp đặt. Khi sang Đức, do chưa đi làm nên mình có nhiều cảm xúc và thời gian, lại đam mê viết nên cứ thế viết thôi.
Còn về việc các cuốn sách được xuất bản là do mình luôn mong muốn biến ước mơ từ ngày xưa thành hiện thực, nên đã nỗ lực hết mình để cho các cuốn sách chào đời. Mình cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ bạn bè, các bậc cô chú, anh chị những người đi trước có kinh nghiệm, hướng dẫn và chỉ bảo.

2. Với Hành trình đi tìm hạnh phúc và sắp tới là Làm dâu nước Đức, giờ đây, người ta có thể gọi chị là cây viết trẻ?

Mình không biết điều kiện nào để một người đam mê viết có thể trở thành một cây viết trẻ. Mình chỉ viết lên những cảm xúc thay đổi theo năm tháng. Trong Hành trình đi tìm hạnh phúc là "những chuỗi ngày dài thăm thẳm và buồn vô hạn", là những mối tình thời con gái và về bố mẹ thì trong Làm dâu nước Đức lại là những câu chuyện hài hước trong một gia đình chồng Tây - vợ Việt và hai đứa con có hai nền văn hóa hóa Đức - Việt. Những nỗi ưu tư trong Hành trình đi tìm hạnh phúc được thay thế bằng những mối lo toan cho gia đình của một người phụ nữ xa xứ, khi mà "làm dâu nước Đức". Có lẽ danh hiệu "Cây bút trẻ" còn quá sớm đối với người mới chập chững bước vào công việc viết lách như mình. Mình chỉ muốn được làm một bà nội trợ có niềm đam mê viết lách, vậy thôi, có lẽ danh hiệu này hợp với mình hơn cả.

3. Giờ đây, viết lách đã có thể coi là một nghề để kiếm thu nhập của chị hay nó vẫn chỉ là thành quả của những giờ giải lao khi con cái đã đi học?

Nói thực bụng, mình rất muốn kiếm thêm thu nhập từ nghề viết, nhưng hy vọng điều đó có thể xảy ra sau mười hay hai mười năm sau, nếu mình không đi theo nghề khác mà vẫn còn tiếp tục viết văn. Bắt đầu từ khi có hai em bé, quỹ thời gian của mình bị thu hẹp lại, muốn viết được thì mình phải sắp xếp thời gian để tranh thủ viết. Những ý tưởng để viết thường xuyên xuất hiện trong khi nướng bánh, nấu cơm, là quần áo... đôi khi những ý tưởng ấy trôi đi một cách đáng tiếc vì mình không có cơ hội để ghi chúng lại. Các con mình đã qua tuổi ẵm bồng nhưng bây giờ lịch học múa, học thể thao, sinh nhật, gặp gỡ bạn bè kín tuần nên càng ngày mình càng ít thời gian cho bản thân hơn. Những trang viết bây giờ đều là kết quả của những lúc ngồi thở hắt ra, nên mình chưa dám nghĩ đến việc kiếm thêm thu nhập từ những phút thở hắt ra ấy.

4. Hành trình đi tìm hạnh phúc đã được rất nhiều độc giả đón nhận. Bản thân chị nhận xét thế nào về nó?

Cuốn sách chỉ là một câu chuyện hết sức đời thường của một người phụ nữ bình thường. Nói như bác giám đốc NXB thì đó là “những mảnh vụn ký ứ”. Cũng như một câu trong sách mình viết “Khi người ta mười lăm tuổi người ta làm những điều mà người ba mươi tuổi cho rằng vớ vẩn nhưng khi người ta ba mươi người ta lại không thể quên những điều vớ vẩn ấy”. Ngay từ khi soạn bản thảo, mình cũng đã tự nhủ, nếu có thất bại thì cũng là bước khởi đầu của thành công. Mình làm việc đó một cách âm thầm và nhẫn nại chờ đợi. Nhưng không ngờ, cuốn sách lại dành được rất nhiều tình cảm của người đọc. Điều đó khiến mình thực sự xúc động.

Cô bạn mình đã viết tặng mình câu này: Đọc Hành trình đi tìm hạnh phúc để thấy cuộc đời là những chuỗi ngày yêu thương, đáng sống và những điều kì diệu là những điều có thật, dù đôi khi ta chẳng dám tin, dù đôi khi ta vẫn cứ hoài nghi…

5. Thế còn Làm dâu nước Đức thì sao?

Làm dâu nước Đức là trải nghiệm của mình trong chín năm làm vợ của một ông chồng người Đức, làm con dâu của một mẹ chồng người Đức và một vài điều xoay quanh đũa dĩa, chuyện chồng Tây - vợ Ta, có cả những câu chuyện vui và buồn xen kẽ. Không chỉ có vậy, trong "Làm dâu nước Đức" mình còn chia sẻ với các bạn về việc sinh con, nuôi con ở Đức và một vài nét tiêu biểu của nền văn hóa Đức. Làm dâu nước Đức được NXB Phụ nữ phát hành trong thời gian sắp tới. Hy vọng đứa con tinh thần này sẽ chào đời vào tháng 6, bật mí, đó cũng là món quà dành cho mình vào ngày sinh nhật.

6. Chị có nghĩ sức hút độc giả ở những tác phẩm của chị phần lớn nhờ vào những chia sẻ của chị về tình yêu và cuộc sống hạnh phúc của một phụ nữ Việt kết hôn với người nước ngoài?

Những người phụ nữ kết hôn với người nước ngoài cũng đều có hoàn cảnh khác nhau. Người may mắn thì hạnh phúc, người không may thì có nhiều điều chưa được thuận lợi. Nhưng xét cho cùng, phụ nữ sống xa nhà đều có ít nhiều thiệt thòi về mặt tình cảm, những tác phẩm của mình không chỉ kể về cuộc sống vợ chồng mà còn nói lên được điều đó, nên được mọi người dành cho nhiều cảm tình. Độc giả của mình hầu hết là những người thích nhẹ nhàng pha một chút hài hước, đơn giản, đời thường. Và mình hy vọng, các tác phẩm tới của mình cũng được độc giả đón nhận một cách hào hứng như vậy.

7. Có một nhận xét thế này: Nhà văn trẻ đang đắt hàng, chị có nghĩ mình gặp thuận lợi trong việc xuất bản các trang viết của mình khi độc giả đang muốn tìm đến những tác phẩm của những tác giả mới, lạ?

Có thể điều đó đúng với xu hướng "mới, lạ" như hiện nay. Như trên mình đã nói, để xuất bản được các trang viết thì việc đầu tiên là mình phải cố gắng, sau đó mới tính đến việc may mắn hay không. Ngay cả những nhà văn nổi tiếng cũng có thể bị từ chối bản thảo lắm chứ, huống hồ đối với người mới chập chững như mình. Nhưng mình luôn tự an ủi, nếu có chí nuôi ước mơ và ươm mầm hy vọng thì thế nào một ngày nào đó cái cây hy vọng ấy sẽ cho hoa thơm và trái ngọt.

Xin cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị ngày một thành công hơn nữa trong cuộc sống và nhất là trong sự nghiệp cầm bút của mình.

P.s: Mời các bạn đến tham dự buổi giao lưu vào ngày 23.6 lúc 15h đến 17h tại Hà Nội. Địa điểm tại quán Cà phê Manzi 14 Phan Huy Ích - Hà Nội.
https://www.facebook.com/events/575712369136156/
Đọc thêm »

Hải Phòng ngày nắng

27/05/2013
0 comments


Hải Phòng nóng, uống bao nhiêu nước cũng không hết khát. Hải Phòng chật hẹp, bao nhiêu đường cũng không đủ cho người đi. Hải Phòng ồn ã, đêm nằm mơ cũng nghe thấy tiếng còi xe. Hải Phòng rực rỡ, bằng lăng đang dần rụng lá và phượng vỹ nở rực trời. 
Đã gần mười năm rồi mới được cảm nhận Hải Phòng tôi gần gũi đến như vậy. Mỗi buổi chiều tan tầm, lại được hòa mình vào dòng người với xe máy, xe công, xe đạp... Lẫn trong đâu đó là chị bán hoa với những bông hoa buổi sáng còn tươi tắn nhưng giờ đây đã héo gục trên giỏ xe, lẫn trong đâu đó là tiếng hát của hai em bé mù hát rong và rất nhiều tiếng rao: Ai bánh mì dầy giò đê, ai bánh mì đê, ai cân đê.. Mỗi khi nhìn những người lao động còng lưng đẩy những chiếc xe chở đầy thứ nặng nhọc mà không khỏi mủi lòng thương. Hải Phòng vẫn muôn đời lam lũ như từ thuở xa xưa.
Các góc phố ngày xưa vẫn thế, chỉ có người xưa là khác đi thôi. Ngày xưa vội vàng là thế, ngày nay thảnh thơi lạ. Ngày xưa buồn bao nhiêu, giờ nỗi buồn như một cơn gió thoáng qua, cơn gió cõng theo những kỉ niệm của hơn mười năm trước, góc phố ấy đã từng có người chở mình đi qua, hàng ghế ấy đã từng có bàn tay nắm vội bàn tay, hai bờ môi vội vàng quấn quýt. Ừ đấy, xa rồi ngày xưa. 
Thời gian trôi qua thật mau, cuộc sống đủ lo toan và muộn phiền để phủ rêu phong lên mọi thứ thuộc về quá khứ. Chắc chỉ còn lại một mình mình mất công thổi cái bụi thời gian ấy đi để trơ ra một qua khứ buồn nhưng lung linh và đẹp đến kỳ lạ. 
Về Hải Phòng đã được một thời gian, nhưng cái nắng nóng và công việc cứ cuốn mình đi mải miết. Đến khi ngừng lại đứng nhìn thì một nửa quãng thời gian đã trôi qua đầy tiếc nuối. Chưa đi mà đã nhớ, lòng người cứ chơi vơi. Nghe nói giờ này ở Đức lạnh lắm nên cây anh đào gần giàn hồng chưa chắc đã trổ hoa. Hôm qua là một ngày trĩu nặng tâm tư, giá mà có cái eo bánh mì ở đây để ôm thì mình sẽ rúc đầu vào ngực mà khóc cho thỏa thích, nhưng mà cái eo bánh mì lại cách mình tới 9000km. Đang lọ mọ học cách nhắn tin cho cái eo bánh mì ấy thì chuông điện thoại reo giật cả mình. 
- Em đang nhắn tin cho anh.
- Giờ em có thể nói trực tiếp được rồi.
- Vâng, em muốn nói là em nhớ anh lắm.
- Còn hai tuần nữa em sẽ gặp anh rồi mà.
- Vâng, em mong lắm đấy.
Hải Phòng ấm áp ơi, xứ xa kia lạnh lắm nhưng ở đó mới có một nơi được đặt tên là "nhà" và nơi đó có người đàn ông mình đang yêu tha thiết.

Đọc thêm »

Những ngày đầu ở Việt Nam

02/05/2013
4 comments
Khi ngồi trên xe từ Nội Bài về Hải Phòng, mình chỉ cho Tim-Long và Sophie-Linh xem cây cối hai bên đường, và giới thiệu: Đây là Việt Nam, nơi mẹ được sinh ra và lớn lên. Hai đứa cứ à ồ thế thôi, chứ chưa hiểu gì nhiều. Mỗi Tim-Long thích còi xe, nó liên mồm kêu píp píp, vì ở Đức ít khi nó được nghe nhiều tiếng còi xe như ở đây. Khi về gần đến nhà, bà ngoại say xe quá nên phải đi bộ về, khi gần đến ngõ, bà đưa tay lên chỉ: Con xem mọi người ra đón con kìa. Mình ngẩng đầu lên thấy bao nhiêu là người đứng đầu ngõ để... đón mẹ con mình. Đi đến đâu mình cũng phải vừa cười vừa chào, thiếu mỗi nước vẫy tay là y như hoa hậu vừa đăng quang :)). Về nhà mệt vậy, đói vậy mà không ăn được nhiều, ngủ cũng không được. Tuần đầu ở nhà mình không thể ngủ được vì lạ giường, thay đổi múi giờ và vì cứ 4 giờ sáng là dàn đồng ca chó sủa, lợn kêu, gà gáy, chão chuộc à uôm bắt đầu. Riêng hai đứa thì ngược lại, ngủ vô tư, say sưa. Một buổi tối, Tim-Long gọi mẹ: Mama, chị Sophie-Linh khóc. Mẹ vội vàng chạy lên. Hỏi con có việc gì, Sophie-Linh mếu máo chỉ lên tường: Có con quái vật. Mẹ hết hồn hỏi: Quái vật đâu? Nó chỉ ra, mẹ chỉ thấy hai con thạch thùng đang chắt lưỡi tiếc của đang bò trên mái nhà.
Buổi chiều dẫn hai đứa đi ra ngoài chơi, chào bà con làng xóm, ai cũng khen hai đứa làm mẹ sung sướng vô cùng tận. Ở nhà thích lắm, việc gì ông ngoại cũng dành làm hết. Mình nói, để con nấu cơm. Ông gạt đi, thôi, nghỉ đi, để bố nấu, để bố giặt quần áo, để bố phơi quần áo... Cậu em trai mua đồ ăn sáng cho mình ăn, bà ngoại mua đồ ăn, em dâu make up...
Trước khi về, mình đã nhờ bà ngoại hỏi chỗ xin học cho hai chị em ở Trường mẫu giáo Misa. Ngay ngày hôm đó, dẫn hai đứa sang thăm nhà trẻ, hai đứa thích ngay lập tức, hôm sau, Tim-Long một mực đòi đi học. Nhà tre sạch sẽ, các cô giáo rất yêu quý hai chị em, và... hâm mộ mẹ cháu nên đôi khi mẹ cháu xấu hổ kinh khủng. Nói chung, cho tới hiện nay, mẹ cháu rất hài lòng với nhà trẻ này. Tim-Long đi học về còn hát được "Trong sân trường, chúng em chơi giao thông..." Mùng 1.6 này, các cháu còn biểu diễn Văn nghệ ở trường nữa cơ nhé.
Hải Phòng đầu hạ, những bông phượng vỹ và bằng lăng đầu tiên bắt đầu hé nụ. Thời tiết chưa nóng hẳn, nhiệt độ chỉ tầm 25, 26 độ, thậm chí buổi tối đi xe máy còn phải mặc áo khoác. Mình được ông ngoại cho chiếc xe đạp Mini nên đạp xe thong dong ngắm phố phường. Có lần còn chở cả hai đứa bằng xe đạp, tụi nó thích ghê gớm, bám chặt mẹ, vừa ngồi vừa líu lo tiếng tây, ai cũng nhìn ba mẹ con chằm chằm.
Hải Phòng sau năm năm không gặp không có gì thay đổi nhiều, vẫn ồn ào và bừa bộn như xưa, mặc dù nghe các anh các chú lái xe giới thiệu nhiều công trình mới đã và đang tiếp tục mọc lên, chỉ có nhiều xe máy hơn, nhiều người hơn, nhiều quán vỉa hè hơn.
Trước khi về, mình đọc báo mạng và nghe nhiều người kể chuyện khủng khiếp lắm, như nóng nực, bụi bặm, bẩn thỉu, đắt đỏ (công nhận), cướp giật... làm mình đầy lo sợ. Nhưng bà ngoại nói, sống ở đâu ăn mắm nghóe ở đấy, cũng như nhập gia thì phải tùy tục, nên sau một tuần mình thấy mọi thứ vẫn rất bình thường và còn thêm rất nhiều điều thú vị. Sáng sáng đi ăn bún cá, chỉ cắm mặt vào bát bún, ăn xong rồi đứng dậy, tuyệt đối không nhìn lung tung sang bên cạnh, nhất là chỗ rửa bát. Ăn nhiều đau bụng đã có thuốc chống đi ngoài. Chồng vừa gọi điện, nhắn chồng: Anh mua hộp thuốc chống đi ngoài loại 100 viên mang sang nhé.
Dẫn hai đứa đi qua trường Hàng Hải, mẹ kể, ngày xưa mẹ học ở đây đấy, thế là lần nào đi qua Tim-Long cũng nhắc: Ngày xưa mẹ học ở đây ^^.  Nhìn các em mặc đồng phục mà mình cứ ngoái nhìn, cứ như đang cố tìm trong đám đồng phục kia có "người trong mộng" của mình ngày xưa. 
Hơn một tuần đã trôi qua, gặp gỡ vài đứa bạn cũ, vui ơi là vui, cười suốt, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa lôi ra bằng hết. Ấn tượng nhất là gặp lại mấy bạn ngồi cùng bàn hồi cấp ba. Đứa nào cũng tranh nhau học dốt, giờ một đứa làm thầy, còn một đứa viết văn, còn đứa khác làm nhà kinh doanh thành đạt :D.  Mười bốn năm trôi qua, vậy mà giờ gặp lại, vẫn thân thiết, dễ gần, tự nhiên y như ngày nào.
Đêm qua trời mưa to, sấm sét ầm ầm, ba mẹ con nằm ôm nhau nghe mưa rơi, mình nói: Mưa Việt Nam đấy con ạ. Mưa  Việt Nam và mưa Đức cũng là nước nhưng sao mà khác nhau đến thế. Nằm nghe mưa Việt Nam, sao mà trong lòng nhớ mưa ở Đức da diết. Lấy chồng xa thì phải chịu vậy thôi, xa người này, mới được gần người kia.
Hải Phòng, 2.5.2013





Đọc thêm »

Đường về quê

28/04/2013
0 comments
Trên tàu
Sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi thì ngày quan trọng cũng đến, ngày ba mẹ con khăn gói quả mướp lên đường về quê ngoại. Trước đó mấy ngày mình rất hồi, hầu như không hề chợp mắt. Hành lý cứ tháo ra rồi đóng lại không biết bao nhiêu lần, giấy tờ, bảo hiểm, hộ chiếu, visa... Nói chung vì chỉ có ba mẹ con đi nên mình phải chuẩn bị thật cẩn thận, với lại cẩn thận cũng không bao giờ thừa. Trước khi đi ai cũng lo là làm sao mà mình vác nổi ba cái vali và hai đứa trẻ con lên tàu rồi lại xuống tàu. Mẹ chồng cứ bắt chồng phải đưa ba mẹ con tới tận Frankfurt, nhưng mình nói: Bà đừng lo, người ta đi được thì con cũng đi được. Nói chung, không phải vì bận rộn mà mình stress mà do áp lực của các bà nội, ngoại làm mình stress.Chỉ có một người luôn nói: Anh tin tưởng ở em vì anh biết em sẽ chăm sóc các con và đi đến nơi về đến chốn.

Một hôm chồng về muộn, vợ kêu ca cằn nhằn. Chồng an ủi.
- Mấy hôm nữa là em được về nhà rồi. Vui lên nào.
- Nhà em ở đây mà. Về Việt Nam là chỉ để thăm bố mẹ và quê quán thôi. Anh và con ở đâu thì nhà em ở đó.
Bỗng dưng chồng ôm mình phát nghẹt thở (Bình thường ổng chả thích mấy vụ sến siếc thế đâu, toàn mình phải ôm trước :D)
- Cám ơn em. Đó là điều anh muốn nghe.
Cho dù sống lâu với nhau bao nhiêu đi nữa, nhưng vẫn nên lựa lời để nói những điều đàn ông muốn nghe. Đừng nghĩ rằng "họ" hiểu mình hết, hãy nói cho "họ" biết mình yêu và cần "họ" như thế nào. 


Trước một tuần bay thì máy tính lăn ra hỏng, rất may mọi thứ đã được in ra và nằm gọn gàng trong vali rồi,  cẩn tắc vô áy náy. Lỡ mà mình chưa in ra thì có phải chết dở không. Sáng ngày 20.4.  Sau khi ăn sáng, chồng chở ba mẹ con ra ga Hamburg để lên tàu đi Frankfurt. Hai đứa rất hồ hởi phấn khởi, thích lắm, mà rất người lớn nữa, kéo vali đi băng băng. Cảm giác của mẹ lúc ấy thật khó tả, ngày đi thì đi một mình lủi thủi, ngày về có hai đứa lẽo đẽo theo sau. Gần mười năm bao nhiêu thời gian và công sức, giờ vẻn vẹn chỉ có hai đứa làm tài sản khi về quê hương, vừa mừng vừa tủi. Tủi vì xa quê bao nhiêu năm biền biệt, mừng vì mình đã thật sự trưởng thành. 

Ba mẹ con có ba cái vali vĩ đại, khách thì đông, chồng chỉ kịp vác hộ lên tàu rồi nhào vội xuống, còn lại mình đánh vật với hai đứa và ba cái vali. Đầu tiên, mình dựng tạm cái to nhất vào cửa, sau đó tìm chỗ rộng rãi, có bàn cho hai đứa ngồi, mở đồ ăn cho ăn, đồ uống cho uống và sách cho đọc. Xong xuôi đâu đấy thì mình đi sắp xếp hành lý lại cho thứ tự, tránh làm phiền khách lên xuống. Hai đứa ngồi trên tàu rất ngoan, ngắm cảnh đồng quê nước Đức. Ngắm chán thì quay ra nghịch, hát om cả toa tàu, mọi người ai cũng ngủ hết, chỉ nghe thấy mỗi giọng của Tim-Long. Mình giục nó ngủ, nó không chịu ngủ, đến khi tàu sắp vào ga thì nó lăn quay ra ngủ, gọi thế nào cũng không thức. Mình bế nó mỏi tê hết cả hai cánh tay. May có hai chị từ Hamburg đi cùng giúp đỡ, còn một chú người Ấn giúp vác hành lý xuống.

Khi ra khỏi tàu thì mình đã đặt sẵn taxi đến đón, chú lái taxi điều hẳn một cái mini bus cho ba mẹ con, vác hành lý rất nhiệt tình, vì mẹ cháu trả chú cũng đắt lòi tiền. Chú chở ba mẹ con đến khách sạn để nhận phòng. Khách sạn mới xây, phòng nhỏ, giá rẻ, mẹ cháu đặt cả ăn sáng và lunch paket nhưng tính ra thì chẳng cần thiết (mẹ cháu lo xa mà). Buổi tối, bác Huy đến đón ba mẹ con về nhà ăn bún thang. Ba mẹ con ăn như chết đói vì cả ngày chẳng có gì tử tế vào bụng. Ngồi nói chuyện với bác Huy, bác Hà, bác Lan vui ơi là vui nhưng phải về vì ngày mai ba mẹ phải lên đường sớm. 

Phòng khách sạn có ba giường, đủ cho ba mẹ con vẫy vùng. Ăn sáng xong vẫn còn thời gian, ba mẹ con khà khướt xem tivi chán rồi mới trả phòng rồi lên taxi ra sân bay. Mọi người cứ lo mình không vác nổi hành lý nhưng vì check in sớm nên hành lý được giải tỏa, chỉ còn mỗi cái vali xách tay nhẹ nhàng. Ba mẹ con tìm chỗ lên máy bay cực kỳ bĩnh tĩnh và nhẹ nhàng. Ba suất ăn trưa đặt ở khách sạn chẳng sờ tới, hai đứa đòi ăn ở Burger King, mẹ Ok luôn. 

Lúc Scan người, trong vali có một ít nước hoa quả cho hai đứa, các cô các chú cho mang vào luôn, để trả công cho Tim-Long bê giỏ đựng đồ. Nó cứ chạy lăng xăng bê mấy cái giỏ để người ta cho đồ vào, các cô chú bảo, phát cho thằng này bộ đồng phục. Nó làm mọi người cười ngả nghiêng, mẹ thì xấu hổ chết đi được vì cái độ tự nhiên hơn ruồi của nó. Ba mẹ con nhận được ba chỗ cạnh cửa sổ, tha hồ vùng vẫy. Sau mười ba tiếng bay, thành tích của Tim-Long là làm hỏng một cái màn hình và một cái khiển tivi, quẳng một cốc nước cam xuống bàn. Mẹ nghĩ, vẫn cón ít chán :D. 

Trên máy bay có một chuyện xảy ra. Một chị con mới 4 tháng tuổi, đặt nôi cho con, khi lên máy bay thì bị xếp xuống dưới ngồi. Chị vừa bực, thương con, lại vừa tiếc tiền, nên chị chửi vung váng cả phi hành đoàn: Tôi trả tiền cho các người, các người làm ăn thế này hả? Giờ ai trả tiền lại cho tôi? Hỏi chị về đâu, chị nói chị về Hải Phòng. Thảo nào!

Đến khi máy bay hạ cánh, Tim-Long lại lăn ra ngủ (dễ ngủ mà), điên thế cơ chứ, lại phải bế nó ra, mệt vật. Sau khi làm thủ tục giấy tờ đủ kiểu, lấy hành lý, đi ra ngoài đã có ông bà ngoại đứng đợi. Bà ôm chầm lấy Sophie-Linh khóc. Thế là mẹ cháu đã biết mình vừa hoành thành nhiệm vụ, gọi ngay cho bố cháu báo cáo tình hình, bố cháu thở phào nhẹ nhõm. Chồng thấy chưa, không có chồng, em vẫn thành người lớn được mà phải không?

Thật ra, mình biết mình đang làm gì nên khâu chuẩn bị rất kỹ càng. Đối với những người khác thì có thể không thành vấn đề, nhưng đối với mình, mình chưa bao giờ đi xa một mình, một con ngố giờ lại vác thêm hai đứa ngố nữa thì thôi xong. Nhưng chuyến đi thực sự rất thuận buồm xuôi gió, không gặp bất kỳ trở ngại gì nên mình cũng tự hài lòng với sự xếp đặt của mình. 

Mình xin chia sẻ một vài thông tin góp nhặt được cho những người đã, đang và muốn hỏi nhé. 

1. Mua vé: Mình chọn thời điểm từ 20.4 đến giữa tháng 6. Lúc này vé rẻ nhất, có 700 Euro một người lớn. Thời tiết cũng chưa nóng hẳn. Hiện tại ban ngày 30 độ, ban đêm 26 độ. Rất ổn. Mình mua vé tại phòng vé Hoa Mai Reise Buero. Chị Yến rất dễ thương và take care khách hàng rất cẩn thận. Mình tin tưởng chị cực kỳ luôn. Vé đã bao gồm vé tàu nhanh ICE, chạy một mạch ra ga ở sân bay.

2. Visa: Cả nhà mình phải làm Visa. Mình nộp trực tiếp lên Đại sứ quán tại Đức. Mỗi hồ sơ 40 Euro, 40*4=160Euro. Nếu người gốc Việt thì nhanh, nhưng người Đức thì hơi lâu, nên nộp sớm, chịu khó chờ đợi và gọi điện hỏi thăm các bác trên ĐSQ. Bảo hiểm du lịch phải mua sẵn để phòng trường hợp bất trắc.

3. Mình không muốn vội vàng hấp tấp nên đi trước một ngày và ngủ qua đêm tại khách sạn. Khách sạn mình đặt là Meininger Airport Hotel Frankfurt. Một phòng ba giường cả ăn sáng, ăn trưa 66 Euro, trả tiền mặt khi check in. Khách sạn khá OK. Hãy đặt ăn sáng tại khách sạn, như vậy rất tiện, không phải kéo nhau ra ngoài.

4. Hành lý: Có hai cách, một là gửi thẳng dịch vụ vận chuyển hành lý, nhưng họ tính tiền theo ngày làm việc (vào chủ nhật thì đắt hơn mà mình lại bay vào chủ nhật), theo vali và quy định mỗi vali chỉ 20kg, nên mình không chọn cách này. Mình đặt trước một taxi và nói rõ tôi có từng đấy hành lý và trẻ con, ông hãy xuống đón tôi tại nơi tàu đỗ. Mình phải trả 30Euro cho taxi, số tiền như vậy là quá đắt. Vì thế, ai đặt ở khách sạn này háy đặt taxi tại khách sạn, chỉ tốn có 6 đến 10Euro thôi.
Khi check out có shuttle bus, nhưng nếu 3 người trở lên thì gọi taxi vừa thuận tiện lại vừa có người mang vác hành lý hộ.

5. Các giấy tờ phải được chuẩn bị kỹ càng, bảo hiểm phải mua sẵn. Để một ít thuốc ở hành lý xách tay phòng khi con ốm. Phải có đủ thời gian, thà đến sớm còn hơn đến muộn.

...
Theo từng ấy bước nên mình có một chuyến đi phải nói tốt đẹp hơn cả mong đợi. Lần sau cứ thế mà làm. Thích lắm. Sẽ tiếp tục update.

Phan Hà Anh.

Vì mạng chậm nên không up ảnh được trên Website. Mọi người qua Facebook xem ảnh nhé^^.
 Vietnam 2013
Đọc thêm »

Tình nhân

08/04/2013
0 comments



Ngày xửa ngày xưa, ở xóm cũ của mình có một đôi vợ chồng ngoài năm mươi tuổi. Bác trai đi tàu, bác gái làm y tá. Ông lúc nào cũng rất chiều chuộng bà, bà luôn ăn mặc cực mốt. Hai ông bà luôn nắm tay nhau khi đi, đã thế, ông luôn gọi bà là em, xưng anh. Xóm mình là xóm lao động nghèo nên thấy cảnh đó rất chướng tai gai mắt. Nhưng hai vợ chồng bác ấy bỏ ngoài tai tất cả mọi lời đàm tiếu của xóm làng, vẫn tiếp tục… nắm tay nhau đi về.
Từ khi yêu chồng, cảm nhận đầu tiên của mình là bàn tay to bản, chắc chắn và nóng ấm của chồng, một bàn tay có thể nắm gọn bàn tay bé nhỏ của mình bên trong. Từ khi quen chồng, mình luôn được chồng nắm tay ở mọi nơi, mọi lúc khi hai vợ chồng đi cùng nhau, thậm chí cả khi ngủ, chỉ lúc ngủ say thì hai bàn tay mới rời nhau. Mình cảm nhận được một cảm giác rất an toàn khi có bàn tay của anh ở bên cạnh. Người ta có thể yêu nhau, có thể sống với nhau và nhưng đôi khi bộn bề làm người ta bỏ quên đi những cử chỉ tuy nhỏ nhặt mà hàm chứa biết bao yêu thương và quan tâm. Đàn bà đâu có cần chi nhiều, đàn bà chỉ cần đàn ông mang lại cảm giác được che chở và yên ổn mà thôi.
Thời gian mình làm tình nhân của chồng không dài, chỉ vỏn vẹn trong vòng ba tháng, rồi làm vợ. Làm vợ và làm tình nhân khác nhau nhiều lắm. Khi làm tình nhân còn có thể làm nũng, có thể giận hờn, có thể đòi hỏi rất nhiều thứ… Làm vợ là gắn liền với trách nhiệm rồi, mà có trách nhiệm nào chẳng cao cả đâu, có trách nhiệm nào mà không đi liền với nghĩa vụ, các nghĩa vụ ấy đôi khi làm người vợ muốn nghẹt thở và muốn buông xuôi. Cuộc sống đâu cho phép người ta làm người tình của nhau trong suốt cuộc đời được, chỉ trừ khi vài tháng có một người mới. Mình nhận ra rằng đôi khi hai vợ chồng nên làm tình nhân của nhau một vài ngày, hay chỉ một vài giờ thôi cũng được, chiều chuộng và nâng niu lẫn nhau, để cung cấp một chút Vitamin cho hai tâm hồn đang tràn ngập cơm áo gạo tiền.
Mỗi đêm mùa đông tuyết rơi trắng ngoài cửa sổ, mình cuộn tròn người trong vòng tay mạnh mẽ của chồng, cảm nhận hơi ấm đàn ông, thế là mình đã được làm người tình của chồng rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Sáng thứ bảy, hai vợ chồng nắm tay nhau đi chợ mua đồ ăn, mua bánh mì, mua hoa… chiều đi cà phê và shopping, tất nhiên là chồng trả tiền, vì làm tình nhân cũng phải có giá chứ tưởng à.
Chiều Chủ nhật, hai vợ chồng đứng ôm nhau cùng nhìn ra mặt biển rộng mênh mông, thấp thoáng xa xa là những cánh buồm trắng nhỏ xíu. Cứ tưởng mình đã lãng mạn lắm rồi, bỗng dưng nghe bên cạnh vang lên giọng nói.
- Mình về thôi em yêu.
- Anh lạnh rồi hả chàng trai của em?
Quay sang bên cạnh thấy một lão ông và một lão bà da đã đồi mồi, đang ngồi trong ghế bố nắm tay nhau. Bà đứng lên, ông lấy áo khoác cho bà mặc, cầm túi xách lên cho bà. Họ cùng nhau ra về. Cuộc sống này quá nhiều mệt mỏi và lo lắng, sá gì đâu vài giờ, vài ngày làm tình nhân của nhau, để chiều chuộng nhau và nói với nhau những lời yêu. 
- Phan Hà Anh - 
Đọc thêm »

Quà chợ

05/04/2013
0 comments
Chiếc áo dài - Quà chợ của mẹ



Khi mẹ tôi bắt đầu bỏ nghề cô nuôi dạy trẻ chuyển sang bươn chải ở chợ giời, cũng là lúc chị em tôi bắt đầu lớn lên và cũng được làm quen với cái chợ từ thưở ấy. Tôi xa nhà đã lâu, cuộc sống gia đình tôi bây giờ cũng khác xưa rất nhiều, nhưng ký ức đọng lại trong tâm trí tôi vẫn là những buổi trưa hè nóng nực và cái chợ giời bốc mùi kinh khủng.
Ngày ấy, bán hàng được bao nhiêu tiền lãi mẹ đều dành cho việc ăn uống của cả gia đình, còn đâu ra tiền để mua quà. Nhưng như bao bà mẹ khác, mẹ tôi luôn có những món quà đặc biệt dành cho chúng tôi. Đôi khi là những thứ hoa quả mà các cô các chú bán không hết, mang cho mẹ, thế là mẹ mang về cho cả nhà. Hôm thì đầy một làn chuối, hôm thì đầy một làn cam quýt, hồng xiêm… Những thứ hoa quả nằm dưới trời nắng nên nó mềm nhũn ra như bị nấu, nhưng mà chúng tôi vẫn ăn một cách ngon lành, quà của mẹ tất nhiên là phải ngon rồi.
Tôi là con gái nên thích hoa, ngay gần chỗ mẹ bán hàng, có một chị bán hoa làng Lũng, chị đẹp người mà hoa của chị cũng đẹp vì thế gánh hoa của chị luôn đắt hàng. Chị hay lựa ra những bông hoa hồng nhỏ xíu, còi đẹn rồi đem cho mẹ tôi, mẹ lại đem về cho tôi cắm. Những bông hoa này hay có sâu bên trong, mỗi lần ngâm vào chậu nước thì sâu nổi lềnh bềnh, làm tôi sợ chết khiếp, nhưng vẫn rất thích vì chúng có mùi hương dìu dịu. Thế nên hầu như ngày nào nhà cũng có hoa tươi. Khi lập gia đình, mỗi lần được chồng tặng những đoá hoa hồng to, đẹp rực rỡ, không hề có một con sâu nào, tôi thường nghĩ đến những đoá hoa hồng từ cái chợ giời của mẹ.
Một lần, mẹ đặt trước mặt tôi một tập sách báo cũ, tôi có nhiệm vụ vắt rời chúng ra từng tờ để cho mẹ gói đậu. Nằm lẫn lộn trong đống hổ lốn ấy là hàng chục cuốn truyện cũ, như Bố già, Đừng bao giờ xa em, Sayonara - Vĩnh biệt tình em, Của thừa kế, Cleopatra - Nữ hoàng Ai Cập... Tôi đã đọc chúng ngấu nghiến, quên ăn quên ngủ. Giấc mơ thời thiếu nữ của tôi bắt đầu từ những cuốn sách trong mớ giấy lộn ấy. Chúng đã xây đắp ước mơ cho tôi, dạy tôi học cách yêu và học cách sống.
Suốt thời gian ở Việt Nam, cửa hàng sách của tôi là hàng giấy vụn bên vỉa hè, bà bán hàng là bà cụ già móm mém. Sau này, bà mất đi, con trai của bà thừa kế „cửa hàng sách“ ấy nhưng giá sách tăng lên gấp đôi, gấp ba, có quyển còn đắt hơn cả sách mới. Vì túi tiền không cho phép nên tôi cũng dần dần ngậm ngùi chia tay với chàng. Vì thế, những cuốn sách mà tôi vô tình lượm được trong đống giấy vụn của mẹ tôi thực sự giống như một món quà từ trên trời rơi xuống.
Thời gian làm thất lạc tất cả các quyển khác, tôi chỉ còn giữ lại được đúng một cuốn trong số chúng. Đó là cuốn „Đừng bao giờ xa em“ của Margaret Pemberton, nó theo tôi suốt thời con gái, nó là thứ duy nhất trong hành lý tôi mang theo đến Đức. Và bây giờ, vẫn nằm trong giá sách của tôi. Giấy đã xỉn màu, bìa đã long ra nhưng tôi vẫn nâng niu, yêu quý nó như yêu quý và trân trọng một người bạn thân thiết từ thưở còn ấu thơ.
Tôi còn nhớ, chiếc áo dài đầu tiên của tôi cũng là từ một mảnh vải bán ế của anh hàng vải ngồi sau lưng mẹ. Mẹ mang tấm vải ấy sang nhà chị thợ may, con gái bà ngồi bên cạnh, chị chỉ lấy nửa tiền công, chị may cho tôi một chiếc áo dài màu tím nhạt. Bây giờ thỉnh thoảng tôi mang ra ngắm nghía, vuốt ve, vì không mặc vừa nữa rồi. Đôi khi, tôi thủ thỉ với con gái: „Khi nào con lớn, con sẽ mặc chiếc áo này nhé“. Nó cười vui vẻ đồng ý.
Tôi đặt tên cho những món quà của mẹ là „Quà chợ“, những món quà lưu giấu nỗi vất vả nhọc nhằn của mẹ, những món quà sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời.
Phan Hà Anh
Lübeck, ngày 5.4.2013

Đọc thêm »

Mình học làm vợ, làm mẹ...

04/04/2013
1 comments



Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.
Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.
Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.
***
Trước khi đi mình đi lấy chồng, không được mẹ cầm tay chỉ bảo kiểu „Lời mẹ dặn con gái“ như thế này. Mẹ mình chỉ tiễn mình bằng những giọt nước mắt, và mình bắt đầu cuộc sống với một người đàn ông với kinh nghiệm hoàn toàn bằng con số 0. Phải chăng vì thế mà mình không làm theo những lời của bà mẹ nào đó dạy con bên trên. Mình có thể cãi nhau với chồng khi buồn bực, mình có thế ném bát ném đĩa về phía chồng khi anh làm mình giận, mình có thể xách vali ra khỏi nhà khi hai vợ chồng cãi nhau to… Đó mới là cuộc sống vợ chồng, đó mới là mặt thực của nó, chứ không phải sống theo kiểu một điều nhịn, chín điều lành. Mình không bao giờ nghĩ rằng nếu mình nhịn chồng thì mình sẽ thiệt thòi, mà mình nghĩ rằng, nếu mình nhịn chồng thì một ngày nào đó cái nỗi bực dọc ấy nó sẽ nổ ra như bom, và làm tan tành mọi thứ. Sau mười năm chung sống, những vui, những buồn làm cho mình hiểu rõ hơn về khái niệm tình yêu và hôn nhân.
Có những thứ trong chuyện vợ chồng mà không gì đánh đổi được, như những lần an ủi lẫn nhau.
- Anh nghe em nói này.
- Hôm khác được không em? Hôm nay là chủ nhật.
- Không, em phải nói ngay bây giờ, ngay lập tức. Nếu không dồn cục lại, em sẽ chết nghẹn mất.
- Rồi. Em nói đi.
- abc xyz 123 456...
Sau khi mình nói xong, chồng hỏi.
- Em đã thấy thoải mái chưa.
- Rồi ạ.
Mình thở hắt ra. Tối, mình lên cơn rét, co rúm bên chồng, chồng ôm chặt lấy mình, vỗ về: "Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà". Vâng, mọi thứ sẽ ổn cả thôi, phải không chồng.
Mình không có thói quen đeo đồ trang sức, hai thứ gọi là „đồ trang sức“ trên người chỉ gồm có một chiếc nhẫn cưới của chồng tặng, và một sợi dây chuyền của mẹ chồng tặng vào Giáng sinh đầu tiên. Sợi dây chuyền ấy không còn trơn láng như hồi mới đeo nữa, sau mỗi khi ngủ dậy, nó quấn quýt chặt lại thành một cục, trông rất khó coi. Thế nên, thỉnh thoảng chồng có thêm việc gỡ dây chuyền cho mình. Lúc gỡ, đầu chồng cúi xuống ngực mình, mình cảm nhận được một làn hơi đàn ông thật ấm áp, cảm giác ấy thật quen thuộc và gần gũi. Trong đầu, chợt nghĩ: Mình đang có một người chồng thật tốt biết bao nhiêu. Tự dưng bao nhiêu yêu thương nó cứ từ đâu kéo nhau tràn về, làm sống mũi cứ cay cay, chỉ qua mỗi việc gỡ sợi dây chuyền.
Lúc đầu chồng gỡ bằng tay, nó không những không ra mà còn rối beng lên, chồng đành phải tháo sợi dây ra khỏi cổ mình, rồi lấy cái kim khều nhẹ nhàng khều từng mắt xích. Cuối cùng, nó cũng phải trở về vị trí ban đầu, để rồi mấy ngày sau lại xoắn xuýt lại với nhau. Mình lại ngồi bó gối nhìn chồng tháo kính đặt sang một bên, để tiếp tục công việc gỡ từng mắt xích của sợi dây chuyền. Mỗi lần chồng gỡ xong, mình hay ômg lấy cái eo ếch của chồng để cám ơn, thủ thỉ với chồng rằng: Anh thật tuyệt, cái gì anh cũng làm được (^^). Sáng nay trước khi đi làm, mình ôm chồng thật chặt, rồi nói với theo: Anh, đừng quên là em yêu anh nhiều lắm đấy nhé.
Mình không được mẹ dạy khi làm vợ phải như thế này, thế kia, nhưng mình được tình yêu của chồng bao dung, tình yêu cũng là một thứ tài sản lớn trong cuộc đời. Mọi thứ nên có giới hạn, kể cả chuyện vợ chồng xô xát. Người ta nói, răng cắn vào môi thì mới biết môi đau. Nên cãi vã nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng nếu làm tổn thương nhau thực sự thì mọi thứ rất khó cứu vãn.
Mình làm mẹ như thế nào? Làm mẹ là làm tất cả mọi thứ, từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Đôi lần mình kêu than với chồng, ước gì, đàn ông có thể mang thai được, thì anh đẻ một đứa, em đẻ một đứa. Thế mới công bằng. Chồng trả lời: Em nên mừng vì đàn ông không đẻ được, như vậy thế giới này mới còn cần đến đàn bà.
Thế hóa ra đàn bà chỉ là cái máy đẻ à? Tất nhiên là không rồi, nói vậy cho vui thôi. Nếu kể lại cái thời nuôi con thơ của mình thì quả là vô vàn lắm.
Nhiều người kêu "Số mày sướng thật. Chỉ ở nhà trông con, nấu nướng và viết lách". Mình không chối, công nhận, bây giờ mình thấy mình sướng thật. Vì cách đây mấy năm khổ quá, nên giờ mới cảm nhận được rõ ràng cái sự sướng.
Cách đây bốn năm, bụng chửa vượt mặt, thỉnh thoảng lại vào viện an dưỡng vài ngày vì chưa đến ngày sinh mà thai cứ trôi tuột xuống dưới. Đứa đầu mới có hơn hai tuổi, mẹ chồng thì già cả. Chồng thì đi Ấn Độ bị đánh bom suýt chết. Nói chung rất thảm thương, mẹ già con dại, chẳng khác gì dâu thời chiến. Đám cưới thằng em, một mình ngồi ôm con nhìn mọi người sum vầy qua webcam mà khóc nức nở.
Đẻ xong, một mình lại lo hết vì chồng tiếp tục đi vắng. Đau bằng chết, mệt bằng chết mà vẫn phải làm. Đẻ xong hai đứa thì tóc rụng sạch vì stress. Bây giờ, hai đứa đã lớn, mình nhàn hơn cũng không còn quá nhạy cảm như trước nữa. Nên giờ có ai khen sướng là mình "Ừ" ngay, được ngày nào nhàn hạ là cứ hưởng ngày đó đã. Biết ra sao ngày sau, phải không?
Mọi lời khuyên không phải là thừa nhưng cũng không phải là vô ích, mình sống theo ý mình và theo hoàn cảnh của mình, đó mới là giá trị của cuộc sống thực. Mình có thể cãi nhau với chồng và quát con cái, bởi vì mình chỉ là một người bình thường, rất bình thường mà thôi.
Phan Hà Anh.
Đọc thêm »

Gặp lại bạn cũ

24/02/2013
1 comments

***
Kỷ niệm như ngôi đền
Gợi những niềm hoài cổ.
Thời gian như nỗi nhớ
Cất vào miền không tên.
(ST)
Thời gian ở Việt Nam mình không có nhiều bạn, có thế nói rằng rất ít, bạn thân lại càng ít hơn nữa. Một phần vì mình không có thời gian, một phần vì tự ti nên toàn bó mình trong những mặc cảm. Thực ra, cũng có vài đứa con gái chơi với nhau theo nhóm, nhưng khi ra trường vì cuộc sống và cơm áo gạo tiền cứ kéo dài những khoảng cách gặp mặt nhau. Rồi đùng một cái mình đi lấy chồng, không kèm không trống, chẳng thông báo cho bạn bè nên không ai biết. Mình biến mất một cách không dấu vết khỏi thành phố, như những con đường ở đó chưa bao giờ tồn tại dấu chân mình. Ngày lên máy bay, có đứa bạn gái duy nhất là cái Hòa, đi tiễn. Hai đứa chơi với nhau suốt từ hồi lớp 6 cho đến bây giờ. Có lẽ nó là đứa hiểu mình nhất vào thời điểm đó. Đến bây giờ mình vẫn cám ơn nó. Vì nó luôn sẵn sàng ngồi hàng tiếng đồng hồ để lắng nghe mình khóc, lắng nghe mình cười như một con điên. Mình đã ngừng khóc và hỏi nó: „Mày không chửi tao à?“. Nó trả lời: „Tao đéo thèm chấp“.
Nó biết tại sao mình phải vội vàng đi như chạy trốn. Nó là đứa viết những bức Email và gửi cái thiệp đầu tiên khi mình còn mới bơ vơ đặt chân đến xứ này. Nó cũng là người bạn duy nhất trong hai lần về trước mình gặp được. Lâu rồi mình không gặp nó, nhưng mình vẫn hy vọng nó vẫn còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe mình chửi đời .
Khi con người sinh ra tại một nơi đã gọi là nơi chôn rau cắt rốn thì cho dù có đến chết, cái rau cái rốn nó vẫn nằm tại nơi ấy, như câu hát của Trịnh Công Sơn „Em ra đi nơi này vẫn thế. Vẫn có em trong tim của mẹ. Thành phố vẫn có những ước mơ. Vẫn sống thiết tha. Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi“. Nhờ anh Facebook mà mình gặp lại rất nhiều bạn cũ, bạn cấp hai, bạn cấp ba, bạn Đại học. Lúc đầu mình thực sự rất bỡ ngỡ và thêm chút ngại ngùng (bản tính hồi còn đi học), con ốc sên trong mình đã bị chìm vào dĩ vãng bây giờ lại nhúc nhích và ngọ nguậy, bỗng tự dưng mình dè dặt hơn. Từ đâu đó, con bé còi đẹn và nhút nhát ngày xưa lại hiện về. Những cái tên ngày xưa, sau mươi, mười lăm năm bây giờ lại vang lên trong tâm trí, làm sống lại quãng thời gian còn đi học. Nói thực bụng thì cũng vui. Giờ ai con gia đình, con cái đề huề hết rồi, mình cũng vậy (may quá :D). Các bạn nói rất bất ngờ khi thấy Hà Anh của ngày hôm nay, người lớn, chín chắn và khéo léo^^. Thời gian, tình yêu và cuộc sống làm con người thay đổi nhiều như vậy đấy.
Nói chuyện với đứa bạn gái, nghe nó than thở về công việc, chồng con, học hành. Nói chuyện với đứa bạn trai, đứa mà hay trêu mình nhất lớp, nhớ những lần đuổi nhau chạy quanh lớp, nhớ ngày mùng 8.3 nó tặng mình bông hoa hồng mà mình xấu hổ gần chết. Rồi đến thời gian học Đại học, nghịch như cướp, học thì ít, chơi thì nhiều. Giờ nói chuyện các thầy vẫn thấy… sợ như ngày xưa :)))
Gặp lại các bạn mới biết mình đã lớn, đã đi qua thời mơ mộng hão huyền, qua thời „Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường. Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ“. Những ngày tháng này thật nhiều cảm xúc và niềm vui.

Đã tám năm kể từ ngày mình đi lấy chồng, mình về thăm nhà hai lần. Một lần hai tuần và một lần ba tuần cùng với chồng và con. Ăn vội ăn vàng với bố mẹ được bữa cơm, ngoảnh đi ngoảnh lại hết thời gian. Thời gian quá ngắn nên chẳng đủ để biết mình đang ở đâu. Không thể nào diễn tả hết cảm giác nuối tiếc, thèm thuồng khi quay lại Đức.
Thời gian đã trôi qua, chắc chắn mọi người ai cũng thay đổi, những con đường, những góc phố thay đổi, cuộc sống thay đổi. Có thể khi quay lại, mình sẽ thất vọng vì mọi thứ sẽ xa xôi và lạ lẫm. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng những kỷ niệm thì vẫn y nguyên.
Càng gần ngày về càng nhớ nhà thêm.
 

Phan Hà Anh.
Ngày 23.2.2013
Đọc thêm »

Giá như…

21/02/2013
0 comments

1. Năm ấy, mẹ bán rau muống ở ngoài chợ. Mẹ phải thức dậy từ ba giờ sáng tinh mơ, trời giá rét lạnh buốt, mẹ phải bước chân xuống bùn để hái từng ngọn một mới có được một gánh rau . Lúc ấy, mình mới lên mười tuổi. Hàng ngày sau khi tan học về, mẹ nhờ mình trông hộ gánh rau để mẹ đi mua thức ăn. Một hôm đang trông hàng cho mẹ, mình chợt nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm đang đi tới. Mình vội vàng nghĩ cách tránh mặt cô bởi vì không muốn cô biết rằng mẹ bán rau muống. Mình chạy ra thật xa để lại gánh rau bơ vơ chẳng ai trông. Cô bước tới gánh rau của mẹ, nhặt lên một mớ, và đưa mắt ngơ ngác tìm người bán hàng. Đúng lúc ấy thì mẹ về, mẹ không thấy con đâu liền cất tiếng gọi. Mình ngượng nghịu bước ra chào cô. Cô cười rất tươi khoe với mẹ: Hà Anh rất chăm học, chịu khó. Rồi cô kể cho mẹ nghe ở lớp mình như thế nào. Mẹ nghe xong rất vui vẻ. Sau khi cô đi xong, mình không còn cảm thấy xấu hổ vì mẹ bán rau muống nữa mà xấu hổ về chính hành động của mình. Giá như mình cứ đứng lại chào cô và giới thiệu với cô đây là mẹ của mình thì tốt biết bao nhiêu. Mình đã làm một điều thật không phải đối với mẹ.
2. Thằng em mình bị ốm, nó đã vốn xanh xao khi bị ốm trông càng xanh xao hơn. Nó đói, nó đòi ăn phở, mẹ đưa cho mình hai nghìn đồng và bảo đi mua cho em bát phở. Đối với nhà mình lúc ấy „Phở“ là một thứ đồ ăn rất xa xỉ, chỉ khi ốm mới được ăn phở. Với hai nghìn đồng chỉ mua đựợc bát phở „không người lái“ nghĩa là không có thịt. Bát phở trị giá năm nghìn mà mẹ đưa cho có hai nghìn, mình phải làm sao bây giờ?
Mình cầm bát đi tới bà bán phở đẫy đà buột miệng nói: Bán cho cháu bát… bánh đa hai nghìn. Mình mang về, thằng em vừa khóc vừa mếu máo nói: Em ứ ăn bánh đa đâu, em ăn phở cơ, híc híc. Mẹ dỗ dành mãi nó mới chịu ăn. Thương nó vô cùng. Giá như mình cứ nói: „Bán cho cháu bát phở hai nghìn“ thì thằng em bị ốm của mình đã có phở để ăn cho dù là không người lái. Bây giờ nó đã lớn, nó không cần mình mua phở cho nữa, nhưng mình sẵn sàng làm nếu nó nhờ thêm một lần nữa. Và lần này chính xác là phở chứ không phải bánh đa.
3. Mẹ sai mình đi nấu chè bột sắn cho bố, bố đi làm sắp về rồi. Mình tiếc rẻ bỏ quyển sách đang đọc dở đứng dậy xuống bếp. Lục xục một lúc cũng nấu xong nồi chè, để nồi chè xuống một lát cho nguội, mình đưa tay với quyển sach tranh thủ đọc ai ngờ quyển sách vướng đầy xỉ lò và cát. Xỉ lò rơi vào nồi chè, tuy không nhiều nhưng không thể vớt hết ra được, Mình tặc lưỡi “Một chút chẳng việc gì“. Bố về , mình bưng bát chè bột sắn lấm tấm xỉ lò lên. Bố ăn và nhăn mặt vì sạn nhưng cố nuốt vì đổ đi thì phí. Giá như mình đọc quyển sách ấy vào ngày hôm sau thì bố đã không phải ăn nhiều sạn đến thế. Giá như mình chú ý hơn thì bố đã có bát chè bột sắn ngon lành khi về đến nhà.
Việc thứ tư.
Việc thứ năm.
.
.
.
Việc thứ n….
Trong cuộc đời có rất nhiều việc để mình có thể nói „Giá như…“. Giá như thế này thì sẽ thế khác. Đôi khi những điều „Giá như“ ấy có thế sửa đựợc nhưng đôi khi điều đó là không thể. Vì thế hãy cố gắng hết sức mình làm công việc cần làm cho thật tốt, để sau này không phải cất lên hai tiếng „Giá như…“
- Phan Hà Anh -
Đọc thêm »

Em nhận gì ngày Valentine.

14/02/2013
0 comments


Em nhận gì vào ngày Valentine.
Một vòng tay thật chặt trong đêm đông
Một cái hôn nồng ấm khi thức giấc.
Xua tan đi bao muộn phiền trong mắt

Em nhận gì vào ngày Valentine.
Cái thời lửa yêu thương hừng hực
Đã trôi qua tự kiếp nào!
Anh trao em một tình yêu rất thật
Bằng lo toan, bằng bộn bề vật chất
Bằng sự mông lung và những nghĩ suy.

Em nhận gì vào ngày Valentine.
Em nhận lấy tiếng cười anh và tiếng cười con trẻ
Vang khắp nhà như những ánh sao rơi
Em nhận lấy góc bếp nồng hương ấm.
Nhận tiếng chuông cửa mỗi khi anh tan tầm

Em nhận gì vào ngày Valentine.
Nhận một mái đầu, nhận một bờ vai
Để khi mệt em có thể nương vào
Một đôi chân không bao giờ biết mỏi
Một trái tim luôn ấm áp tình người

Em nhận gì vào ngày Valentine
Không gì cả, chỉ anh thôi.
Chỉ anh và những gì hiện hữu
Ngọt ngào hơn tất thảy Sôcôla
Nồng nàn hơn triệu đoá hoa hồng

 - Phan Hà Anh -


Đọc thêm »

Chúc xuân

09/02/2013
0 comments

Thân chúc bạn bè gần xa, anh em họ hàng, cô dì chú bác một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều tài nhiều lộc, nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui.  
Mình rất tự hào với một cái Tết thật đầy đủ. Cám ơn anh xã đã lo toan chu toàn cùng vợ, đã giúp vợ giữ gìn truyền thống Việt Nam.
Bánh chưng, giò homemade

Cành đào được tặng
Mâm ngũ quả
Bữa cơm đơn giản vừa tất niên vừa đón năm mới của nhà mình.


Đọc thêm »
 

Tìm tôi trên Facebook



Nhận bài mới qua Email

Lời bình

Những ngày đã qua

Lượt xem

Thanh Video

Loading...

© 2010 Hành trình đi tìm hạnh phúc Nội dung các bài viết trong trang này thuộc về Phan Hà Anh. Email: phanhaanh2306@gmail.com or phanhaanh@yahoo.com
In Collaboration with Edde SandsPingLebanese Girls