Lời ngỏ
Trong cuộc đời này ai cũng có ít nhiều kỷ niệm thuộc về quá khứ để làm hành trang tâm hồn cho tương lai. Cuộc sống vốn dĩ bộn bề và gấp gáp khiến người ta cần có đôi lúc quay đầu nhìn lại để tìm thấy chính mình. Vẫn biết rằng ta không thể sống mãi với quá khứ nhưng những gì thuộc về quá khứ làm nên bản ngã của ta ngày hôm nay. Không phải tự nhiên mà ai trong đời cũng từng ước mong một lần được quay trở về với ngày xưa yêu dấu, với mối tình đầu tiên, với mái nhà khi ta còn thơ dại, với bao người thân thương. Có những kỷ niệm vui, buồn xen kẽ nhưng nó là một phần trong ta, có những kỷ niệm không bao giờ quên vì nó là bước ngoặt đánh dấu cuộc đời bước sang trang hoàn toàn khác. Và tôi, một người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác trên thế gian này, luôn mong ước yêu thương và được yêu thương, đang ghi lại những gì tôi đã đi qua, sống và cảm nhận. ... Bây giờ tôi đã làm vợ, làm mẹ tôi hiểu thêm được phần nào những công việc trong hành trình của một người đàn bà. Tôi không trách cứ, không xót thương cho các thím, các mợ, các cô tôi nữa mà tôi đồng cảm với những suy nghĩ của họ. Bởi tôi biết để làm được đàn bà không dễ dàng, điều đó được đánh giá bằng cả cuộc đời. Bởi tôi biết sự hy sinh của mỗi người đàn bà được trân trọng như thế nào. Điều quan trọng hơn nhất tôi biết được, đó là mỗi người đàn bà đều mong muốn đem lại hạnh phúc cho người mà họ yêu thương.

May mà có "Tây", đời còn dễ thương

28/03/2012

Những tờ lịch đang nhích dần đến ngày cuối cùng của tháng Ba, ngày cuối cùng của quý đầu tiên trong năm. Một khoảng thời gian thổi vèo qua như vũ bão, thời gian trôi nhanh chỉ là một cảm giác mơ hồ. Có một cảm giác sống động, cụ thể hơn và thiết thực hơn, đó là bước sang quý mới lại phải đóng 10€ khi đi bác sĩ. Vì thế, nếu ai có ốm đau gì thì cố mà ốm nốt trong tháng Ba. Biết vậy nên đầu tuần, trong một ngày mình đi tới hai bác sĩ liền một lúc: Khoa sản và Tai mũi họng. Ấy ấy, mọi người chớ liên tưởng „Bác sĩ Khoa sản“ với việc „having baby“. Đây chỉ là buổi khám định kỳ sáu tháng một lần, không có gì „đặc biệt“ xảy ra hết.
Khi mới bước vào phòng khám, cứ nghĩ mình bị hoa mắt khi nhìn thấy bà hàng xóm, vừa là mẹ bạn thân nhất của Sophie-Linh đang ngồi sau máy tính. Hỏi ra mới biết cô này đã làm việc ở đây được một thời gian ngắn. Đang đứng đợi đến lượt mình thì một bà hàng xóm khác vác bụng bầu khệ nệ bước vào. Chỉ còn nước nhủ thầm, khéo tình hình này cả dãy phố biết mình huyết áp thấp, biết mình đăng ký siêu âm tử cung, thậm chí có khi họ còn biết cả tên thuốc tránh thai mình đang dùng. Từ hôm đó trở đi, mỗi lần gặp cô hàng xóm (mẹ của bạn của Sophie-Linh) ở nhà trẻ hay trong siêu thị, mình có cảm giác cô ta nhìn mình chằm chằm như đang đọc bệnh án của mình vậy. Thế mới biết, chẳng ai thích hàng xóm làm bác sĩ của mình cả.
Ba tháng đầu năm bao giờ cũng là ba tháng lạnh nhất trong năm. Trong ba tháng này, đất trời như đóng băng lại, những cành cây gầy gò trơ trụi đâm tua tủa lên bầu trời đầy mây xám ngắt, lá khô cứng hoặc nằm im lìm dưới gốc cây hoặc bị những cơm gió mạnh thổi dạt vào một góc. Tuyết rơi, tuyết tan, rồi trở thành những tảng băng đen xì.
Không biết người ta thường ví mùa đông với cái gì cho lãng mạn, cho đúng chất văn nhỉ? Còn mình, mình luôn ví mùa đông với một lão khọm già khó tính. Thỉnh thoảng lão thở ra những cơn gió lạnh buốt, sắc như dao, ai dính chưởng của lão chỉ còn nước rồi đời. Không may, cả nhà mình đã bị lão khọm già mùa đông đánh cho tơi bời khói lửa.
Đầu tiên, Tim-Long bị viêm phổi, tưởng khỏi rồi nhưng lay lắt mãi, sau đó đến lượt Sophie-Linh ho, ho suốt ba ngày liền, tưởng chừng như con hết cả sức lực để ho. Nằm nghe con ho mà mình có cảm giác lòng như xát muối. Mỗi lần mang con đi bác sĩ, bác sĩ lại bảo về cho uống thuốc rồi mai đến. Sau ba lần như thế mình không thể chịu nối nên nói với bác sĩ, nếu hôm nay cháu không hết ho tôi sẽ mang cháu đến bệnh viện, thì bác sĩ mới cho thuốc kháng sinh. Sau một ngày dùng kháng sinh, Sophie-Linh đỡ hẳn, nhưng chưa hết, đến lượt mẹ sốt 39°, nằm li bì, đầu óc nặng trĩu, đau như có ai cầm dùi chọc vào thái dương. Sau đó đến lượt bố sốt, rồi lên cơn đau thận. Trong những ngày này cả nhà mình ngồi bẹp trên ghế, ôm nhau xem tivi, không đi đâu, không ai ăn được gì mà cũng chẳng ai nói với ai câu gì vì quá mệt, chẳng còn hơi sức đâu để mà nói.
Cứ tưởng những ngày sau đó được yên thân, ai ngờ, mười giờ tối bố còn phải đưa Tim-Long đi bệnh viện cấp cứu vì bị bỏng. Mẹ vừa rán trứng xong, bắc cái chảo ra khỏi bếp, con liền đặt tay ngay lên đó. Con thì khóc ngất còn mẹ đứng đực ra nhìn như trời trồng vì quá bất ngờ và quá sợ hãi. Chỉ có bố cuống cuồng mặc áo khoác vào rồi bế con đi. Tay con bây giờ đã lành sẹo nhưng mẹ đã học được một bài học vô cùng đắt giá.
Mỗi khi nhìn vào trong gương thấy một gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tóc tai xơ xác mới biết xót xa cho bản thân. Thôi đành AQ, nhan sắc nào mà chẳng tàn phai nhưng vẫn không thoát khỏi phút chạnh lòng. Mùa đông, mình còn hay bị một bệnh khác, (đã bảo rồi, mình rất lắm bệnh nên chẳng ưa hàng xóm làm bác sĩ), gọi là bệnh trầm cảm mùa đông, bệnh thiếu ánh nắng mặt trời. Triệu chứng của bệnh này là tâm hồn trống rỗng, thể xác mệt mỏi, luôn buồn ngủ nhưng không thể ngủ được. Theo điều tra của các nhà tâm lý và cả các nhà khoa học, số lượng người chết và tự tử luôn tăng cao trong mùa đông ở các nước châu Âu. Nghe sợ nhỉ? Đôi khi, mình ước gì mùa đông như một cái thùng các tông, mình sẽ đập bẹp nó rồi dẫm lên nó cho nó dẹp hẳn sau đó vứt vào thùng rác, để sang năm nó mới được tái chế. Với mình, mùa xuân mang lại sự hồi sinh thì mùa đông chỉ là sự tái chế.
Dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật, đó là quy luật tuần hoàn của thiên nhiên, không ai tránh khỏi, xuân, hạ, thu, đông – sinh, lão, bệnh, tử. Tình cờ đọc được một câu trong cuốn sách rất hay „no man is island“ – không ai là một hòn đảo, với ý, không ai có thể sống riêng lẻ, nếu một sự việc gì xảy ra, ảnh hưởng đến người này thì cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác, chỉ khác nhau ở chỗ tác động trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Có những mối quan hệ đang phai dần theo năm tháng, những mối quan hệ tự nhiên sinh ra nhưng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và, mình cũng phải chấp nhận nó, cũng như chấp nhận những thứ sẽ được thay thế cho nó.
Mình chống gậy cố đi cho hết mùa đông, cho đến một buổi sáng, mình bỗng nghe thấy tiếng hót của một con chim. Mình nghĩ là nó nhỏ thôi, vì thường những con chim nhỏ có giọng hót hay, còn những con chim to xác, ví dụ như loài quạ chẳng hạn, chỉ hoặc chỉ có thể phát ra những tiếng khàn đục. Con chim ấy đang đậu ở đâu nhỉ? Ngay trên cành cây dưới mái nhà hay nó đang hót từ khu rừng phía xa. Mặc dù cửa kính đóng kín nhưng tiếng hót của nó vẫn len qua kẽ hở để lọt đến tai mình.Như một thói quen, mình kéo rèm nhìn qua cửa sổ để tìm mặt trời (thói quen này đã được miêu tả trong Hành trình đi tìm hạnh phúc), và từ hôm đó đến giờ mình còn để ý tìm cả con chim nữa.
Nhìn ra khu vườn nhỏ trước cửa nhà, bỗng dưng thấy mầm cây hoa ly đang chen chúc nhau nhô lên, khoẻ mạnh và xanh thẫm. Ngẩng lên nhìn trời thì thấy những đám mây màu xám đã biến mất, bầu trời xanh ngắt, mặt trời đang toả ánh sáng dịu dàng ôm trùm lấy cả thế gian. Bỗng thấy tâm hồn mình cũng đang dường như được soi rọi và được sưởi ấm. Lão khọm già mùa đông đang lui về ở ẩn một cách khó chịu, chờ sáu tháng sau mới lại xuất đầu lộ diện. Thỉnh thoảng lão vẫn lên một cơn ho như người mắc bệnh phổi lâu năm, khiến cho cả thế gian co rúm lại trong vài ngày.
Hôm qua, một mình vác ba bao đất ra phủ vườn trước. Lao động là vinh quang, lao động giúp con người ta khoẻ ra, ít nhất về mặt chân tay. Bằng chứng là sau khi vác ba bao đất, hôm nay đã tuôn được một tràng dài thế này rồi đấy.
Hy vọng trong những ngày cuối tháng Ba này sẽ không còn điều gì để lo lắng, đón tháng Tư sang một cách nhẹ nhàng. Cám ơn chồng, vì chồng đã phải chịu đựng mình một cách thái quá trong những ngày „khó ở“ vừa qua, nên mới có một status trên facebook: May mà có „Tây”, đời còn dễ thương.
P.s: Cuối năm nay mình sẽ hoàn thành tập truyện ngắn mang tên „Làm người thứ ba“, rất mong các bạn đón nhận như đón nhận „Hành trình đi tìm hạnh phúc“.
Love you all.
Phan Hà Anh

6 nhận xét:

  1. The ma cu tuong co dong cua trang web, ngay nao cung luon vao may lan ma ko thay bai viet nao moi. Chuc ca nha manh khoe, don mua xuan moi.

    Trả lờiXóa
  2. Giờ em mà đóng dễ bị ăn lựu đạn lắm ạ, không dám đâu :D

    Trả lờiXóa
  3. TH: Mình đang thắc mắc ko hiểu sao HA lại "im hơi lặng tiếng" lâu thế (vì ngày nào mình cũng mở web của bạn ra xem có gì mới ko mà), không ngờ, cả gia đình đã trải qua một mùa Đông như thế. May mắn thay, mùa Xuân đã về. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc!

    P/s: Mình thì lại không ghét mùa Đông đâu nhé, mà ngược lại là đằng khác. :P

    Trả lờiXóa
  4. Chào bạn Hà Anh! Mình là Hà, hiện đang sống ở Finland, Bắc âu. Cách đây khoảng hơn 2 năm mình đã từng đươc 1 người bạn gởi cho đường link trang multi của nhà bạn. Mình đã đọc rất nhiều bài viết dễ thương của bạn mà ko để lại lời nhắn gì. Lần này qđ ko làm anh hùng Núp nữa, hii...
    Mình cũng người HP bạn ạ, mà 1 điều thú vị nữa là ông bà ngoại của 2 bé nhà bạn bán đậu phụ ở chợ Đổng Quốc Bình, còn ông bà ngoại 2 bé nhà tớ ở ngay ngõ Hào Khê và hàng ngày vẫn mua đồ ăn từ chợ ĐQB, biết đâu chừng nhà mình vẫn ăn món đậu phụ của ông bà ngoại 2 bé LL làm nhỉ?

    Mình thấy bạn có vẻ ghét mùa đông nhỉ? Đấy là bạn đang sống ở Đức đấy, mùa đông còn ấm áp và tươi sáng hơn bên này nhiều. Mùa đông của Fin kéo dài và suốt 3,4 tháng ko hề có ánh sáng mặt trời. Mình cũng mắc chứng trầm cảm mùa đông. Cứ vào mđ là tinh thần đi xuống thảm hại...May mà giờ trời đã tươi sáng hơn nhiều dù tuyết vẫn chưa tan hết và lạnh
    Từ giờ mình sẽ cố gắng để lại lời nhắn hơn
    Rất vui được làm quen với bạn!

    Trả lờiXóa
  5. Trời đất ơi, vậy là mình cùng ngõ cùng làng rồi này, tớ dân Hào Khê chính gốc đây.
    Bố mẹ bạn chắc chắn biết bố mẹ tớ, vì cùng làng mà.
    Rất vui khi được biết Hà.

    Trả lờiXóa
  6. Hi Hà Anh,
    Vẫn còn nhớ một cô bé ương bướng khi nào, tóc tết 2 bên, thông minh, lém lỉnh.... Dù chưa đọc hết các bài viết của HA nhưng mình rất bất ngờ vì bạn học ngày xưa của mình tài thế !!!! Ngày xưa, thời 2 đứa còn đi tìm mấy bài hát tiếng anh, nghiện bài Yesterday once more ...., thời mà cũng khóc hết nước mắt tiếc thương cho cô bé Thanh-bạn học cùng lớp chẳng may bị tai nạn mất đi cùng bố...thời mà cả lũ chúng mình gồm Hòa, chị Hiếu, Hậu híp, Lan đen xí xớn ra Vườn hoa Nguyễn Du chụp ảnh làm dáng. Tuy thời gian đã trôi qua lâu nhưng hình ảnh HA vẫn ghi trong tâm trí mình. Chúc HA mãi vui tươi và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa

Các bài viết thuộc về Phan Hà Anh. Đề nghị các bạn liên lạc qua Email phanhaanh2306@gmail.com khi lấy bài.

 

Tìm tôi trên Facebook



Nhận bài mới qua Email

Lời bình

Những ngày đã qua

Lượt xem

Thanh Video

Loading...

© 2010 Hành trình đi tìm hạnh phúc Nội dung các bài viết trong trang này thuộc về Phan Hà Anh. Email: phanhaanh2306@gmail.com or phanhaanh@yahoo.com
In Collaboration with Edde SandsPingLebanese Girls

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...