Lời ngỏ
Trong cuộc đời này ai cũng có ít nhiều kỷ niệm thuộc về quá khứ để làm hành trang tâm hồn cho tương lai. Cuộc sống vốn dĩ bộn bề và gấp gáp khiến người ta cần có đôi lúc quay đầu nhìn lại để tìm thấy chính mình. Vẫn biết rằng ta không thể sống mãi với quá khứ nhưng những gì thuộc về quá khứ làm nên bản ngã của ta ngày hôm nay. Không phải tự nhiên mà ai trong đời cũng từng ước mong một lần được quay trở về với ngày xưa yêu dấu, với mối tình đầu tiên, với mái nhà khi ta còn thơ dại, với bao người thân thương. Có những kỷ niệm vui, buồn xen kẽ nhưng nó là một phần trong ta, có những kỷ niệm không bao giờ quên vì nó là bước ngoặt đánh dấu cuộc đời bước sang trang hoàn toàn khác. Và tôi, một người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác trên thế gian này, luôn mong ước yêu thương và được yêu thương, đang ghi lại những gì tôi đã đi qua, sống và cảm nhận. ... Bây giờ tôi đã làm vợ, làm mẹ tôi hiểu thêm được phần nào những công việc trong hành trình của một người đàn bà. Tôi không trách cứ, không xót thương cho các thím, các mợ, các cô tôi nữa mà tôi đồng cảm với những suy nghĩ của họ. Bởi tôi biết để làm được đàn bà không dễ dàng, điều đó được đánh giá bằng cả cuộc đời. Bởi tôi biết sự hy sinh của mỗi người đàn bà được trân trọng như thế nào. Điều quan trọng hơn nhất tôi biết được, đó là mỗi người đàn bà đều mong muốn đem lại hạnh phúc cho người mà họ yêu thương.

Mẹ sề

08/08/2012

Hồi mình còn bé, mình toàn nghe thấy các cô chú, các dì mình gọi mẹ mình là „Mẹ sề“. Mình không hiểu tại sao mẹ mình lại có tên là „Mẹ sề“. Trong ý nghĩ của đứa trẻ con chỉ có lợn mới được gọi là lợn sề, chứ người thì sề làm sao được? Nhà mình ở cạnh một nhà ông hàng xóm nuôi lợn, mình đã chứng kiến cảnh con lợn sề to khủng khiếp, nhiều con khủng khiếp, và đặc biệt là nhiều ti khủng khiếp^^. Mỗi khi nó cho con bú, nó nằm bẹp xuống dưới đất, đàn con lao vào bú oàm oạp. Hôi hám, bẩn thỉu, béo kinh dị…

Nói chung, con lợn sề không gây ấn tượng tốt đẹp gì đối với mình hết. Vậy mà tại sao mẹ mình lại bị gọi là „Mẹ sề“. Chẳng ai giải thích với mình điều đó, mà mình cũng chẳng hỏi ai. Tháng năm, ngày tháng trôi đi, mình cũng có hai đứa con như mẹ. Có người khen mình, hai con rồi mà vẫn con mi nhon quá. Mình trả lời: „Em thành mẹ sề rồi anh (chị) ơi“. Đột nhiên mình nghĩ đến mẹ của mình, và tất nhiên cũng hiểu tại sao người ta gọi là „Mẹ sề“. Qua bao nhiêu sóng gió nuôi con vất vả, bây giờ mẹ mình đã lên chức bà rồi, trông mẹ rất phúc hậu và khoẻ mạnh, còn mình nối tiếp bước mẹ làm „Mẹ sề“. Cũng vẫn biết rằng từ „Mẹ sề“ chỉ để gọi cho vui miệng thôi nhưng nó luôn gọi cho mình đến cảnh tượng của một con lợn sề.
Hôm rồi cho hai đứa con đi nông trại xem lợn, có con lợn sề đang nằm cho con bú, mình thấy mẹ con nó đáng yêu kinh khủng. Đúng thật là đời thay đổi khi ta thay đổi. Tự dưng thương con lợn sề, mình có hai đứa con mà đã thấy bụng nhão bắp nhão, nó có tới hai chục đứa con, không nhão toàn thân mới là lạ.
Mang thai đứa thứ nhất, mình lên 20 kg, đứa thứ hai lên 25 kg. Sau khi đẻ vì quá stress nên xuống rất nhanh. Mặc dù xoa kem nhưng da vẫn nứt hết do hai đứa khá to so với cơ thể của mẹ. Chép miệng AQ, nứt thế nứt nữa mà đẻ được hai đứa con khoẻ mạnh thì cũng cam lòng. Nhưng nhìn ảnh cũng vẫn thấy tủi thân và hơi tự ti với các bạn khác. Để tránh thành „Mẹ sề“ theo nghĩa đen mình tập thể dục liên tục. Hồi đi tập ở trung tâm, cô hướng dẫn hỏi, chị có vấn đề gì về sức khoẻ không? Mình trả lời: Không, tôi chẳng có vấn đề gì cả? Vậy lí do tại sao chị lại đi tập thể dục. Bởi vì tôi muốn mặc vừa mấy cái váy cũ. Ha ha ha, cô ấy phá lên cười vì lý do rất ngộ nghĩnh và thực tế của mình. Nhưng vì không có thời gian, không có ai trông con nên mình bỏ giữa chừng. Hiện nay mình chủ yếu tập ở nhà.
Sáng, 45 phút chạy ba vòng công viên. Gần nhà mình có cái công viên to và rộng lắm, chạy ba vòng là hụt hơi rồi. Chiều lắc vòng 30 phút vì chiều có hai giặc ở nhà nên không làm ăn gì được với chúng nó. Tối, một tiếng Yoga. Mình nghiện Yoga mất rồi, nếu một tuần mà không tập thì như con nghiện thiếu thuốc, người ngợm khật khừ, bơ phờ. Một tuần đi bơi một đến hai lần, tuỳ vào điều kiện thời tiết và có người trông con.
Khi tập mình nhận ra rằng, ngoài lý do „mặc vừa váy cũ“ ra thì lý do sức khoẻ cũng quan trọng không kém. Sau khi tập cảm thấy người ngợm khoẻ hẳn ra, yêu đời hơn và có hứng làm mọi việc hơn. Để trợ giúp cho sức khoẻ dẻo dai hơn trong việc tập, mình dùng Pro Balance và Vita Aktiv. Hai thứ này bổ trợ sức lực, khiến mình không bị mệt mỏi sau khi tập, tăng cường hoạt động cơ bắp. Ngoài ra, mình còn dùng một loại kem làm săn da, bôi lên bụng, đùi, trước khi tập 10 phút, mát xa đều, kem này giúp cơ bụng săn chắc.
Mình sẽ cố gắng phấn đầu để sau sáu tháng sẽ mặc vừa mấy cái váy cũ và nhất là đừng thành con lợn sề, dễ thương thì dễ thương thật nhưng mà béo lắm, hi hi hi.
Bonus mấy cái ảnh cũ để lấy ý chí phấn đấu.






Còn đây là ảnh bây giờ.


2 nhận xét:

  1. Bây giờ em đâu có mập đâu Hà Anh. chị thấy em bây giờ đẹp hơn ngày xưa nhiều lắm đó chứ. Nganhoney2003

    Trả lờiXóa

Các bài viết thuộc về Phan Hà Anh. Đề nghị các bạn liên lạc qua Email phanhaanh2306@gmail.com khi lấy bài.

 

Tìm tôi trên Facebook



Nhận bài mới qua Email

Lời bình

Những ngày đã qua

Lượt xem

Thanh Video

Loading...

© 2010 Hành trình đi tìm hạnh phúc Nội dung các bài viết trong trang này thuộc về Phan Hà Anh. Email: phanhaanh2306@gmail.com or phanhaanh@yahoo.com
In Collaboration with Edde SandsPingLebanese Girls

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...