Cuốn sách Làm dâu nước Đức của Phan Hà Anh được NXB Phụ nữ in ấn và xuất bản. Được phát hành trên toàn quốc vào tháng 6.2013.
Tại Hà Nội các bạn có thể mua sách ở NXB Phụ nữ, 39 Hàng Chuối.
Tại miền Nam:16, Đường Alexandre , Quận 1.
Và có thể đặt hàng tại các nhà sách trên mạng như tiki, vinabook, atlaz...
http://www.vinabook.com/lam-dau-nuoc-duc-m11i54382.html

Chân thành cám ơn sự ủng hộ của các bạn.
Phan Hà Anh.

Có những tháng ngày…

07/11/2012



Ba mẹ con hái đỗ ở vườn nhà bà nội
Tháng 11, đến tháng 12 rồi hết năm. Đầu năm cảm thấy thời gian, nặng nề, ì ạch như bà bầu mang cái bụng ở tháng thứ tám, thứ chín. Nhưng những tháng cuối sao mà thời gian trôi nhanh lạ, như các cụ vẫn nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vèo một cái hết ngày, vèo một cái hết tháng, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình vẫn chưa làm được gì. Mùa đông trời tối nhanh, năm giờ mặt trời đã đi ngủ, nhìn không rõ mặt người, cửa sổ các phòng được đóng kín, máy lạnh được bật lên để sưởi ấm phòng trước khi hai con đi ngủ. Tuần tự, cuộc sống cứ thế diễn ra như nó vẫn từng tồn tại đời đời kiếp kiếp.
Mùa đông bắt đầu gõ cửa, nhưng thật lạ, mình không còn ghét và sợ nó như năm ngoái nữa. Người ta nói, trong cuộc sống, nên có một việc gì đó để làm và một điều gì đó để hy vọng. Buồn, vui, được, mất - những cảm xúc làm thi vị thêm tháng ngày. Nỗi buồn khi mất niềm tin vào tình bạn hay mất niềm tin vào một thứ gì đó mà mình cứ nghĩ là vĩnh cửu, đón nhận sự thất bại và thành công một cách rất con người. Không ai chọn được cửa sinh, mà chỉ có thể làm thay đổi số phận của mình. Có người từng thắc mắc, tại sao mình cứ thích viết về những ngày xưa khốn khó. Để kể nghèo kể khổ à? Để dạy dỗ con cái à?
Nếu nói về nghèo thì mình chưa bao giờ là người nghèo, vì so với những người khác thì mình có giàu lắm, mình còn có bố mẹ, những người yêu thương mình thực sự, những người vẫn ngày ngày lưng còng nón lá làm lụng nhặt từng xu về nuôi mình ăn học. Nhớ lại hồi đi học, có mấy bạn cùng lớp được xếp diện „Vượt khó“, mình than van với mẹ, nhà tụi nó còn có tivi mà xem, nhà mình chả có nổi cái xe đạp, vậy mà tụi nó được cho tiền, còn con thì không. Mẹ cười, nên mừng vì nhà mình vẫn chưa thuộc vào diện cần được giúp đỡ con ạ. Hồi mẹ đau mắt, cơ quan cho ít thuốc, mẹ nhường hết cho mình uống, nên đến bây giờ mắt mẹ mờ tịt, cười hay khóc đều chảy nước mắt. Mỗi lần gặp lại người quen, ai cũng hỏi thăm bằng câu: Nhớ ngày xưa bố mẹ em vất vả quá.
Khi lớn lên, mình chỉ quen với cái chợ và cái trường học. Người ta hay ví von những kẻ thô tục là ăn nói như kẻ chợ, mẹ mình cả đời lấm lem ở chợ nhưng chưa bao giờ có một câu nào bằng thứ ngôn ngữ ấy. Có người học hành đến nơi đến chốn, văn vẻ đầy mình, nhưng cứ đọc những gì họ viết không ai có thể chịu nổi vì những ngoa từ mà họ phát ra. Đó là thể hiện sự có học mà vô văn hoá.
Lần đầu tiên đi ăn tối ở Đức, nhìn chồng trả cái hoá đơn 300€, mình đứng chết lặng một hồi lâu. Trên đường về mình không nói gì hết, chồng hỏi, em sao vậy. Mình trả lời: Em tiếc tiền. (Câu nói thật từ đáy lòng). Đó là lần duy nhất trong đời mình bước vào cái quán đó, mình nhớ kỹ địa chỉ và tên quán, để sẽ không bao giờ đặt chân vào đó nữa.
Bây giờ mình đang làm chủ một gia đình như mẹ, chăm lo cho con cái, chắt chiu từng xu một, càng hiểu được nỗi lòng của mẹ ngày xưa. Nhìn những thứ hàng hoá mà các bạn khoe trên mạng mình thấy chạnh lòng. Chạnh lòng thôi, chứ không ghen tị. Những người có đủ điều kiện kinh tế thì họ có quyền được hưởng thụ. Có thể, trong những số người ấy có người sinh ra với một cái thìa bạc trong miệng, nhưng cũng có người bằng nỗ lực của chính mình để đạt được những gì họ có ngày hôm nay. Nói tóm lại, họ có cách sống và cách nhìn của họ, còn mình có cách sống và cách nhìn của mình.
Thỉnh thoảng mình có kể chuyện ngày xưa của mình cho chồng và con nghe, nghe thôi, chứ mình không bắt họ hiểu hay làm theo. Chẳng bao giờ chồng có thể hiểu được, chẳng bao giờ con mình hiểu được. Họ có thế giới riêng và tuổi thơ riêng. Thỉnh thoảng khi cho con gái đi ngủ, mình buông nhẹ một câu: „Căn phòng của con là ước mơ cả đời của mẹ đấy. Ngày xưa, cả nhà mẹ bốn người chỉ ở trong một cái nhà bé hơn cả phòng của con nữa.“ Nó quên ngay và chẳng bao giờ đề nghị mẹ kể tiếp. May ra, khi nào nó làm mẹ thì nó sẽ nghĩ về mẹ của nó.
Thời gian và những tháng ngày sẽ đi qua, dấu vết để lại chỉ là những kỉ niệm. Con người không nhất thiết sống bằng kỉ niệm nhưng nếu mà kỉ niệm cũng quên thì nhớ những cái gì bây giờ? Nhớ để tự nhắc nhở mình rằng: Mình còn nợ bố mẹ nhiều lắm.

6 nhận xét:

  1. Chao Ha Anh,
    Minh ten Ngoc Anh.
    Bai viet cua ban that sau sac, cam dong. Doc xong Ngoc anh nhu nhin thay cuoc song hien tai cua chinh minh. Cam on ban da chia se bai viet nay.

    Trả lờiXóa
  2. Chị thích bài viết này của Hà Anh lắm: Kể cho chồng con nghe, nghe thôi: Hiểu và làm theo chẳng có thể làm được....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cũng như cuộc đời của mình khác với bố mẹ mình chị nhỉ.

      Xóa
  3. Cám ơn em Hà Anh đã cho các tình yêu của em, và riêng chị những cảm nhận hương vị của cuộc sống gia đình tuy mộc mạc nhưng rất thật và ý nghĩa trong ký ức, bởi chúng ta đôi khi cũng nghĩ ra nhưng chẳng thể viết thành hành văn....Cám ơn em, chúc em và gia đình hạnh phúc, thành công....

    Chị

    Trả lờiXóa

Các bài viết thuộc về Phan Hà Anh. Đề nghị các bạn liên lạc qua Email phanhaanh2306@gmail.com khi lấy bài.

 

Tìm tôi trên Facebook



Nhận bài mới qua Email

Lời bình

Những ngày đã qua

Lượt xem

Loading...

© 2010 Hành trình đi tìm hạnh phúc Nội dung các bài viết trong trang này thuộc về Phan Hà Anh. Email: phanhaanh2306@gmail.com or phanhaanh@yahoo.com
In Collaboration with Edde SandsPingLebanese Girls

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...